Tôi không phải người phụ nữ không biết điều. thường nhật người khác rất sợ cảnh
chị dâu em chồng
, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng không do vậy mà tôi gây khó dễ cho em ấy.
Sau khi thành thân, vợ chồng tôi may mắn mua được một căn chung cư nhỏ. Nói là mua nhưng chúng tôi vẫn còn nợ nhà băng một khoản tiền không nhỏ. Hàng tháng, tôi phải trích ra 7 triệu để trả nợ. vì vậy cuộc sống cũng không mấy dư dả.
Vợ chồng tôi mua nhà được một thời gian thì em chồng ngỏ ý muốn sống cùng. Lúc đầu em ấy nó dễ nghe lắm. nà sẽ nuốm làm hết việc nhà, tiền ăn uống cũng nộp đầy đủ.
Tôi nghe vậy, cứ ngỡ em ấy là người hiểu chuyện nên đồng ý. Hơn nữa chúng tôi chưa có con, phòng vẫn còn thừa, nếu không cho em chồng sống cùng thì khó coi, bản thân tôi cũng không đành lòng làm vậy.
Sau khi thống nhất với chồng, tôi cũng chuyện trò rõ ràng. Rằng em ấy không cần làm hết việc nhà, chỉ cần san sớt giúp anh chị. Tôi là người dễ tính, sẽ không để ý những chuyện vụn vặt, hoặc bắt em chồng phục vụ mình.
Tôi quá bức xúc nên đã vào phòng, đưa cuốn sổ ăn tiêu và nói với em chồng, song song tuyên bố từ nay chúng tôi sẽ ăn riêng. (Ảnh minh họa)
Về vấn đề tiền bạc , tiền phòng thì tôi không nhận, còn tiền ăn, tùy em chồng tôi quyết định. Bởi em ấy đã đi làm và cũng có thu nhập đều đặn hàng tháng. Đóng một khoản tiền cũng được xem như tiền nghĩa vụ với anh chị.
Kể từ đó, mỗi tháng em chồng lại đưa tôi một triệu tiền ăn. Thật lòng mà nói, thời buổi hiện giờ, một triệu chẳng phải số tiền lớn lao. Với sức ăn của 3 người lớn, số tiền ấy không ăn nhằm gì. Nhưng tôi vẫn niềm nở nhận vì nghĩ cùng là người thân với nhau cả, câu nệ chuyện tiền bạc chẳng khác gì mình là người ích kỷ.
Nhưng dần dần, em chồng tôi bắt đầu biếng nhác. Việc nhà em ấy không làm, đồ đoàn thì chất đống trong phòng không chịu dọn. Tôi nhắc nhỏm, em liền mặt sưng mày xỉa.
Hôm qua ngồi giữa mâm cơm, em chồng bảo tôi chẳng bao giờ nấu được bữa cá hồi. Đợt trước tôm hùm rẻ cũng chẳng thấy mua về bồi dưỡng. Tôi quá bức xúc nên đã vào phòng, đưa cuốn sổ ăn xài và nói với em chồng từ nay chúng tôi sẽ ăn riêng.
Nhìn tổng chi tiền ăn trong một tháng, cô ấy tái mét mặt, lý nhí xin lỗi, chồng tôi cứ nói đỡ cho em, còn tôi thì chẳng muốn dây đến cô ấy. Tôi có nên nhân nhịp này, nhất thiết đòi ăn riêng cho đỡ đau đầu không?
(Xin giấu tên)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét