Tôi không biết liệu mình có cả giận mất khôn hay không. Nhưng những gì chồng nói làm tôi tổn thương rất nhiều. có nhẽ trong mắt anh, tôi là một người đàn bà tầm thường, nên ngay cả con mình cũng không có quyền nuôi chăng?
Vợ chồng tôi mới kết hôn được 4 năm và có con trai gần 3 tuổi. Kinh tế gia đình từ trước đến giờ vốn khó khăn. Hai năm trước, chồng tôi lại đổ bệnh nặng . Chúng tôi buộc phải bán nhà để có tiền cho anh đi bệnh viện. Sau đó, cả nhà tôi về sống cùng cha mẹ chồng (căn nhà này trước kia ông bà đã sang tay cho chúng tôi).
Thời điểm về sống chung, tôi luôn nỗ lực để dung hòa mối quan hệ với cha mẹ chồng. Mặc dù đôi lúc cảm thấy không hiệp với cách sống của nhà chồng nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra hỗn xược hoặc than thở.
Về phần chồng, tôi cùng tự hào rằng hai năm trời anh bị bệnh, tôi luôn chăm sóc anh chu đáo. Đến nỗi ai nhìn vào cũng thương hại cho tôi. Thậm chí tiền viện phí nhiều là vậy nhưng chưa một lần tôi kể lể với chồng. Tôi không muốn anh lo âu, nghĩ mình là gánh nặng. Dù hai năm qua, tôi đã phải vay mượn khắp nơi, đi làm thêm đến 3, 4 chỗ để có tiền lo cho gia đình.
Tôi không biết tại sao chồng lại nghĩ ra những điều này. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là con người như vậy hay sao? (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ chồng sẽ ghi nhận tấm lòng của mình, hoặc ít nhất là anh hiểu tôi. Nhưng không, trước khi mất, anh đã gọi tôi vào để căn dặn. Tôi cứ nghĩ chồng sẽ rất lưu luyến, chốc lát ấy anh không nỡ xa vợ. Vậy mà anh run rẩy đưa ra một tờ giấy bảo tôi ký. Trong đó có hai điều tôi phải cam kết, đó là khi tôi lấy chồng mới thì phải để con cho ông bà nội nuôi, và căn nhà cũng không do tôi sở hữu.
Tôi không biết tại sao chồng lại nghĩ ra những điều này. lẽ nào anh nghĩ tôi là con người như vậy hay sao? Bao bấy lâu, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình chồng. Vậy mà phút cuối, anh lại bắt tôi ký vào tờ cam kết ấy. Tôi không ký và đã lấy xe đi về nhà mẹ đẻ. Một lúc sau mẹ chồng tôi gọi sang báo anh đã tắt thở.
Tôi gục ngã khi biết tin ấy. Nhưng lại không muốn về chịu tang vì chồng quá bạc bẽo với mình. Sau đó được mọi người động viên, tôi mới miễn cưỡng đi về.
Điều đáng nói là bây chừ, nhà chồng vẫn muốn tôi ký giấy cam kết ấy. Thú thật tôi không biết tờ giấy ấy có tác dụng về mặt luật pháp hay không? Tôi chỉ cảm thấy mỏi mệt vì liên tục bị quấy rầy. Tôi có nên đặt bút ký vào tờ cam kết ấy không, vì đằng nào tôi cũng chẳng hám tài sản nhưng con thì nhất mực phải theo tôi chứ?
(thanh.ley...@gmail.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét