Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Kiếp sau con vẫn muốn là con của bố

Bố đã rời xa con mãi mãi, 24 ngày đã trôi qua thật sự rất khó với con. Con vẫn còn nhớ ngày chị dâu báo tin, chỉ mong đó không phải là sự thật, chỉ là cơn ốm cơn đau như trước thôi. Bố đi viện là bình thường mà, sau sẽ vượt qua, không có gì xảy ra đối với bố hết. Rồi không phải thế, đó là một sự thực đớn đau. Con đã gục ngã, tưởng như chơi thể vượt qua nỗi đau này. Chắc bố không muốn con như thế, luôn dạy con cách đối diện với những sóng gió của cuộc thế và lúc này đây con cần phải vững vàng hơn ai hết, bởi con là đứa bố từng mong là con trai, là người con bố luôn kiêu hãnh.

Bố nuôi con khó nhọc từ khi con chào đời, đến khi đi lấy chồng vẫn khiến bố lo âu coi ngó từng tí một. Con vẫn nhớ như in mỗi lần về thăm nhà là bố gói gém từng mớ rau, củ lạc, cái bánh... để mang về. Mỗi lần con thiếu tiền bố đều bảo nhỏ: "Bố cho con đấy, tiêu gì thì tiêu". Bố luôn là người chủ động hỏi con còn tiền tiêu không, hết thì bảo bố. Cứ mỗi sáng cuối tuần bố đều gọi điện cho con từ sáng sớm hỏi han rồi hỏi có về nhà không. Con giải đáp con có là bố đều chuẩn bị những món thật ngon. Bố nghĩ con gái đi lấy chồng phải lo cuộc sống và 3 đứa cháu nhỏ không được ăn ngon nên sẽ thèm lắm. Những chuyện vui buồn bố con đều tâm sự, bố chỉ cho con đường ăn lối ở, cách đối nhân xử thế, luôn khuyên con từng chút một.

tình thương của bố dành cho con vô điều kiện. Mỗi khi con biếu tiền bố lại để dành, rồi khi con thiếu tiền bố lại đưa con, những điều đó con biết hết. Bố của con là thế đó, nhìn ngoài mặt xuề xòa nhưng tính rất cẩn thận và sống tình cảm. Mọi người vẫn nói giờ chắc chẳng ai giống bố, có khi đi khắp trần gian cũng không ai tốt bằng bố; không có ai thật thà, tình cảm, cẩn thận, chịu thương chịu khó như bố cả. Hàng ngày bố viết từng trang nhật ký về thời tiết rồi việc xảy ra trong ngày. Con bảo bố cẩn thận thế, viết làm gì cho tốn giấy tốn mực, mất thời giờ. Con đã sai và hối tiếc khi thốt ra những lời đó. Giờ những quyển sổ nhật ký đó mãi mãi là kỷ niệm, dấu ấn, ghi lại sờ soạng những gì xảy ra. Con hối tiếc vì chưa có gì đền đáp cho bố. Con hứa sẽ sống tốt hơn để bố ở nơi rất xa phải luôn tự hào về con, một người con gái mà bố luôn ước "là con trai thì tốt".

Bố ra đi ai cũng phải tiếc thương, ai cũng kể những kỷ niệm về bố, con ngồi nghe mà chỉ biết khóc và đau xót đến cuộn lòng. Con không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào khi không còn bố bên cạnh, có điều con tin dù bố đã đến một nơi thật xa thì vẫn trong trái tim con, sẽ vẫn động viên con phải sống tiếp. rút cục, con chỉ muốn nói : "Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của bố. Con nhớ bố nhiều lắm".

Con gái bố

0 nhận xét:

Đăng nhận xét